CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  GIAN PHI KHÓ LÀM


Phan_18

Đoàn xe dần dần biến mất, Thẩm Tĩnh Chi đưa tay sờ soạng khuôn mặt lấm lem bũi đất, cười khổ một tiếng, quay đầu hướng nội thành phi đi. Không lâu sau, một con ngựa khác chở Quýnh vương một thân màu vàng chói mắt xuất hiện, miệng la lớn “ Tĩnh Chi, Tĩnh Chi, đợi ta với”

Đuổi tới, Quýnh vương vừa cười vừa hỏi “ Tĩnh Chi, ta còn tưởng ngươi sẽ cướp cô dâu chứ, thực đáng tiếc”

“Ta sẽ không làm chuyện điên khùng đâu” Thẩm Tĩnh Chi lườm hắn rồi thở dài “ nàng đã đi rồi, không bao giờ trở lại nữa”

“Như Ý sao?” Quýnh vương vò đầu khó hiểu “ ngươi đừng thương cảm như vậy nữa, Như Ý chỉ là đi lập gia đình, chờ khi nàng quay lại nhà mẹ đẻ thăm người thân thì có thể gặp lại mà”

Thẩm Tĩnh Chi cười cười, ngẩng đầu nhìn trời đến thất thần rồi bỗng nhiên mở miệng nói “ Hưởng Phúc huynh, ngươi tin có một thời không khác tồn tại không?’ quay đầu nhìn bộ dạng ngây ngốc của Quýnh vương, hắn bật cười ha hả nói “ quên đi, chúng ta về thành thôi”

Quýnh vương phóng ngựa tiến lên, vỗ vai Thẩm Tĩnh Chi nói “ Tĩnh Chi, đừng khổ sở, ta cùng ngươi đến Nghi Xuân quán giải sầu, nghe nói ở đó mới có mấy tiểu quan mới, bàn tay nhỏ bé, chậc chậc, mềm mại bóng loáng nha”

“Hưởng Phúc huynh.” Thẩm Tĩnh Chi tà nghễ liếc hắn một cái, nghiệm mặt nói “ chú ý vị trí để tay của ngươi, chúng ta huynh đệ là huynh đệ, bằng hữu thì bằng hữu nhưng mà nếu ngươi dám sờ loạn ta, ta nhất định sẽ đánh ngươi”

Quýnh vương run lên một chút, ngượng ngùng thu hồi bàn tay không an phận. Thẩm Tĩnh Chi cao giọng cười to, giơ roi thúc ngựa “ đi, chúng ta thi với nhau một trận, coi ai tới Nghi Xuân quán trước, người thua phải mời khách”

“Tĩnh Chi, đợi ta với, ngươi thật sự quá âm hiểm , ta còn chưa chuẩn bị xong.”

Hai thân ảnh hoa mỹ nhanh chóng tiến vào Trường An làm các cô nương gào thét chói tai, binh linh đang phiên trực vội nói “ mau, mau, đi báo với đình úy, Thẩm lang quan và Quýnh vương gia lại cỡi ngựa gây náo loạn trên đường”

******************

Không lâu sau, Công bộ và Lễ bộ thượng tấu, vì ăn mừng mười năm ngày Doãn Thọ An đăng cơ, Công bộ đã hoàn thành nhiều công trình lớn, đặc biệt lễ vật lần này chính là công trình Đại Vân Hà được nhiều người chú ý.

Đại Vận Hà vốn là con sông lớn, thẳng một đường từ Lạc Thủy theo hướng nam kéo dài tới Dư Hàng, rồi lại kéo dài gấp khúc theo hướng tây nam, mở rộng đến vùng hồ Động Đình, là tuyến đường thủy vận chuyển nam bắc cũng rất có lợi cho việc phòng chống lũ ở Trường Giang.

Công trình này đã khởi công rất lâu, dự kiến kéo dài đến mười bốn năm không ngờ lại hoàn thành trước dự kiến hai năm, đương nhiên là làm cho Doãn Thọ An long tâm đại duyệt, lập tức hạ lệnh xuống, hắn muốn nam tuần để cắt băng khánh thành.

Đợi cho Lễ bộ chuẩn bị thỏa đáng, Doãn Thọ An liền mang theo Thẩm Tĩnh Thù, Thượng Quan Yến, Tô Giang Tả đám người chậm rãi xuất cung. Một đôi nghi thức giơ cao hồng côn mạ vàng dẫn đầu ra khỏi cửa thành, tiếp theo là dàn nhạc, loan nghi, lọng chầu đủ các màu, vũ lâm lang mang kiếm theo hầu hai bên, cung nhân nội thị túc trực hai bên loan giá của Hoàng đế cùng phi tần, các đại thần cỡi ngựa hoặc ngồi kiệu đi theo sau.

Vừ ra tới ngoài thành bỗng nhiên thấy ngôn quan Trần Sơ đứng trên bờ tường.

Đối với chuyến nam tuần lần này, Ngự Sử đài đương nhiên là phản đối cực lực, lời lẽ gay gắt, nghiêm khắc lên án công khai, nói là Thẩm Tĩnh Thù giựt dây làm cho Doãn Thọ An sa vào ăn chơi, Thượng Quan Yến ngăn cản bất lực, Tô Giang Tả phò tá thất trách. Tóm lại là từ trên xuống dưới, từ Hoàng đến đến bá quan văn võ, từ Hoàng hậu đến phi tần đều bị mắng chửi tập thể.

Cuối cùng, Doãn Thọ An vì tránh cho nhóm ngôn quan quá mức kích động mà phá hỏng chuyến nam tuần, liền hạ lệnh tạm giam Ngự sử cùng trung thừa trong Hoàng cung, chờ Hoàng đế đi tuần xong sẽ thả người.

Ai ngờ, Trần Sơ lại chạy đến cửa thành gây náo loạn, hắn vẻ mặt kích động, vung kiếm hùng hồn nói “ Hoàng thượng, thả Ngự sử đại nhân ra, đình chỉ kế hoạch nam tuần đi, nếu không ngài hãy đạp qua thi thể thần mà đi”

Doãn Thọ An xoa xoa mi tâm, lập tức hạ lệnh dừng xe, lệnh đám người Tô Giang Tả đến cùng thương nghị đối sách. Chuyến đi này, Doãn Thọ An không mang theo Sở Trung Thiên và Thẩm Tĩnh Chi, lệnh cho bọn họ ở lại bảo vệ kinh thành, còn giao binh mã cho hai người cùng quản lý. Đi theo bên cạnh rất ít người, văn có Tô Giang Tả, võ có Thượng Quan Cẩn, hoàng thân quốc thích chỉ một mình Quýnh vương, thêm một vài quan viên phụ trách hướng dẫn kiêm làm chân chạy vặt.

Thương lượng hồi lâu, cảm thấy Trần Sơ bình thường chỉ nghe lời Sở Trung Thiên nói, mà lúc này hắn không có ở đây, cho nên muốn khuyên răn Trần Sơ ngoan ngoãn xuống dưới là không thể.

Vì thế, mọi người quyết định, trước tiên Doãn Thọ An và Thẩm Tĩnh Thù sẽ ra mặt, dùng lời lẽ dụ dỗ, phân tán sự chú ý của Trần Sơ, sau đó Thượng Quan Yến và Thượng Quan Cẩn sẽ bất ngờ lên thành lâu tập kích hắn, tước kiếm trong tay hắn, Tô Giang Tả cùng Quýnh vương phụ trách việc đánh hắn bất tỉnh, đặc biệt lưu ý Quýnh vương không được thừa dịp mà sờ loạn Trần Sơ.

Trải qua sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, cuối cùng cũng đã chế phục được Trần Sơ. Sau đó Doãn Thọ An đã đưa ra một quyết định vô cùng anh minh: đem theo Trần Sơ đang hôn mê cùng đi nam tuần. Há miệng mắc quai, cho hắn cùng đi, xem hắn còn ồn ào phản đối được nữa không.

Đội ngũ nam tuần theo đường thủy thẳng tiến, vì không muốn nhiễu loạn đến dân chúng nên Doãn Thọ An chỉ ra lệnh cho quan viên sở tại đến báo cáo công tác, không cần gióng trống khua chiên đón rước, dân chúng vẫn sinh sống như cũ, cũng không ban lịnh ngăn cấm đi lại hay đánh bắt trên sông. Vừa đi vừa ngắm cảnh, tìm hiểu dân tình thế thái, khảo sát các công trình thủy lợi…bất tri bất giác đã tới Dư Hàng.

Doãn Thọ An tiếp kiến huyện lệnh Dư Hàng cùng các quan viên xong liền ra lệnh cho các tài tử trong vùng tiếp kiến. Theo tin tình báo thì tài tử Dư Hàng người nào cũng bụng đầy kinh luân, bàn chuyện triều đình thì khí thế hùng hồn, X੠cho nên khinh thường tham gia khoa cử. Lần này Doãn Thọ An thiết yến, mời vài nhân vật nổi bậc, muốn qua đó mà mượn sức của sĩ tử Giang Nam.

Nhưng mọi việc đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ có chuyện ai đi nghênh đón lại là vấn đề đau đầu. Quan viên Lễ bộ đều nói phải có người kiến thức uyên bái đi cùng, để khi đi đường nói chuyện cũng có người hỗ trợ, nếu chỉ có một mình, sợ khi đó không ứng phó được lại làm xấu mặt triều đình.

Theo lệ thường, ai nấy đều cho rằng trọng trách này sẽ được giao cho Tô Giang Tả nhưng Doãn Thọ An lại không vội đám ứng hành động tự nguyện ra trận giết giặt của Tô Giang Tả mà suy nghĩ hồi lâu mới gọi Tiểu Huyền Tử đến phân phó vài câu. Tiểu Huyền Tử trợn to mắt nhìn hắn, cuối cùng mới che miệng, cười trộm rồi lui ra.

Doãn Thọ An ha ha cười, quay lại nói với mọi người “ ta đã có an bài chuyện phái người đi nghênh đón, Thái phó vất vả chuẩn bị yến hội không phiền người lại phải bôn ba thêm nữa, các ngươi trước lui xuống nghỉ tạm đi, đúng rồi, Quýnh hoàng thức ở lại, ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng:

Đã nói như vậy, tuy mọi người vẫn còn nghi ngờ nhưng đều hành lễ lui ra, chỉ có Quýnh vương bị điểm danh ở lại thì ủ rủ không vui, tâm không cam lòng không nguyện chậm rãi đi về phía Doãn Thọ An.

Tô Giang Tả là người cuối cùng rời khỏi khoang thuyền, trước khi đi còn hồ nghi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Doãn Thọ An dựa người vào gối dựa mỉm cười tủm tỉm mà Quýnh vương thì như đang cầu xin gì đó.

Tô Giang Tả nhanh chóng lui ra nhưng trong lòng không hiêu sao lại thấy nặng trĩu. Từ lúc nam tuần tới giờ, Doãn Thọ An dường như có chuyện gì đó gạt mọi người, những chuyện quan trọng cũng không giao cho hắn làm mà chuyển giao cho quan viên các bộ cùng nhau xử lý. Đây là có ý gì? Hay là muốn phân chia quyền lực?

Mà chuyện ngoài dự đoán nhất là suốt dọc đường đi, người bị Doãn Thọ An thường xuyên triệu hồi lại không phải Thượng Quan Cẩn cũng không phải Tô Giang Tả hắn mà chính là Quýnh vương. Hai người thường xuyên nhốt mình trong khoang thuyền, nhỏ to chuyện trò, không biết đang mưu tính cái gì.

Tô Giang Tả lại liếc mắt nhìn vào khoang thuyền, chỉ thấy Doãn Thọ An tuy rằng tươi cười nhu hòa nhưng vẻ mặt biểu lộ sự kiên nghị, hắn không khỏi thở dài một hơi, trong đầu chợt hiểu rõ.

Thì ra tiểu nam hài từng nắm góc áo hắn, khóc lóc cầu xin “ Thái phó đánh nhẹ thôi: đã sớm trưởng thành, không còn là hài đồng mười một tuổi nữa mà là thiếu niên thiên tử mười chín tuổi. Bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, lộ ra mũi kiếm sắc bén.

Chương 34: GẶP NẠN

Trên đời có hai loại người có thể làm tổn thương ngươi nhất, một chính là kẻ địch của ngươi, bởi vỉ biết được khuyết điểm của ngươi; hai là bằng hữu của ngươi,bởi vì hiểu được nhược điểm của ngươi.

============

Không bao lâu, tài tử Dư Hàng đã tề tựu đông đủ trong đại sảnh, Tiểu Huyền Tử đắc ý báo cáo tình hình cho Doãn Thọ An. Hắn phụng chỉ đi tiếp các tài tử, dọc đường đều cẩn tuân lời dặn của Doãn Thọ An, lúc các tài tử tranh luận kịch liệt, lời lẽ hùng hồn thì hắn chỉ nhìn, nghe, mỉm cười, không nói.

Cứ như vậy, các tài tử không thể biết được Tiểu Huyền Tử sâu cạn thế nào. Dù là thi từ ca phú hay đề tài chính trị sắc bén, hắn vẫn luôn ngồi ngay ngắn, mỉm cười vui vẻ, thỉnh thoảng mới gật hay lắc đầu một cái. Vì thế đám tài tử đâm ra sinh nghi lại có chút lo lắng, cuối cùng mới thu liễm lại, không dám khinh nhờn hắn.

Sau khi lên đến thuyền rồng, lại có Doãn Thọ An và Tô Giang Tả ứng đối, càng làm cho đám tài tử không dám kiêu căng cuồng vọng, đối với Doãn Thọ An và các đại thần khách khí rất nhiều. Yến hội lần này cả khách và chủ đều hòa thuận vui vẻ.

Rời khỏi Dư Hàng, đội ngũ nam tuần tiếp tục di chuyển theo phía nam tới tận Động Đình hồ, lúc này trờiđã vào hạ. Doãn Thọ An không để ý sự phản đối của quần thần, bỏ lại thuyền rồng ở phía sau, rồi tiếp tục giả vờ đi theo lộ tuyến đã định nhưng sau đó lại dẫn đám người Thẩm Tĩnh Thù đổi sang ba chiếc thuyền nhỏ bình thường, che giấu mọi người, tiếp tục du ngoạn sông nước xuôi về Phương nam.

Cuối cùng đến địa giới Lưỡng Giang quận, phía tây là Kiềm Nam quận có hướng nam thông với Nam Việt quốc, phía đông là vùng Lĩnh Nam, nơi này là chỗ hai con sông hợp lại, công trình kênh đào cũng bắt nguồn từ đây.

Bởi vì mấy ngày liền mưa to, không thể đi thuyền du ngoạn, Doãn Thọ An liền sai người dừng thuyền ở một trấn nhỏ cách Hồng thành không xa, đợi khi thời tiết tốt hơn sẽ đi xem xét lễ vật đặc biệt mà Lưỡng Giang quận dâng tặng lần này: công trình cầu vồng. Nghe nói Lưỡng Giang quận cho xây cây cầu này y hệt cầu vồng sau cơn mưa, uốn lượn trên dòng Lưỡng Giang, công trình to lớn đồ sộ cách vùng thượng du Hồng thành không xa.

Ban đêm, trên thuyền lớn, Tiểu Huyền Tử cùng Thương Nga dâng trà xong liền thức thời lui ra, chỉ để lại Doãn Thọ An và Thẩm Tĩnh Thù ở trong khoang thuyền uống trà tán gẫu. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng rống của Trần Sơ “ Hoàng thượng là hôn quân, Thục phi là gian phi, Hoàng hậu là yêu hậu, Tô tướng là nịnh thần…”

Từ lúc nam tuần tới nay, Trần Sơ bị ép buộc lên thuyền nên vô cùng phẫn hận và bất bình nhưng không có cách nào rời thuyền về kinh. Vì thế nhiệt huyết của hắn không có chỗ phát tiết, mỗi ngày chỉ có thể đứng ở mũi tàu ngửa đầu rống vài câu. Mà ngày nào cũng đều đặn như thời khóa biểu, sáng hô vài câu, sau bữa trưa vài lời, buổi tối chốt hạ vài câu, mưa gió không đổi, ngày nào cũng đúng giờ.

Doãn Thọ An xấu hổ cười cười, lập tức gọi Tiểu Huyền Tử đến phân phó vài câu, Tiểu Huyền Tử lập tức chạy ra ngoài khoang thuyền, che miệng Trần Sơ lại,đánh cho hắn bất tỉnh.

Cuối cùng cũng thanh tịnh, Doãn Thọ An đưa tay lau mồ hôi, quay sang nhìn Thẩm Tĩnh Thù nói “ Thù Thù, ngươi nếm thử đi, nghe nói là vạn trà hoa đặc sản địa phương, là mứt hoa quả ngâm nước mà thành”. Hắn nhón một miếng bỏ vào miệng, lập tức kêu lên thất thanh “ai da, mứt quả này cứng quá, răng cũng sắp rụng luôn rồi”

“Ha ha, Thọ Thọ ngươi thật sự là ngu muốn chết” Thẩm Tĩnh Thù bật cười thành tiếng, liên tục vỗ tay xuống bàn “ người bán mứt hoa quả đã nói rồi, ăn liền không ngon, phải ngâm nước hoặc hầm cháo mới có hương vị, ngươi còn không tin”

Nói xong, nàng bưng chén lên, nhấp một ngụm khen “ quả nhiên rất thơm, có chút ngọt nhưng rất nhẹ nhàng khoan khói, mùa hè uống vào sẽ rất mát. Thọ Thọ, ngày mai chúng ta lại vào trấn mua một ít đi”

“Được, được, được” Doãn Thọ An liên tục đáp ứng, lại thấy Thẩm Tĩnh Thù tươi cười dưới ánh đèn cực kỳ diễm lệ, tâm hồn xôn xao liền vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, nhỏ giọng ngập ngừng “ Thù Thù…”

Thẩm Tĩnh Thù đỏ mặt, không có đẩy hắn ra, chỉ nhẹ giọng hỏi “ Thọ Thọ, ngươi muốn làm gì?”

Doãn Thọ An hôn lên vành tai mượt mà của nàng, cọ cọ mũi vào cổ nàng “ Thù Thù, lần này Đồng sử nữ quan không có đi cùng, chi bằng chúng ta…”

Thẩm Tĩnh Thù ừ nhẹ một tiếng, hai má đỏ bừng, bỗng nhiên bên ngoài vang lên thanh âm phi thường phá đám của Tiểu Huyền Tử “ Hoàng thượng, Quýnh vương có việc gấp cần gặp”

Doãn Thọ An cảm thấy mất mát, bi phẫn nắm chặt hai tay thành quyền, hít sâu hồi lâu mới chán nản đáp “ cho hắn vào đi”, dứt lời vỗ vỗ bàn tay Thẩm Tĩnh Thù “ Thù Thù, chờ ta, rất nhanh”

Thẩm Tĩnh Thù xấu hổ cười đẩy hắn ra, đi ra ngoài, chuyển sang một chiến thuyền khác. Ai ngờ một canh giờ trôi qua vẫn không thấy Doãn Thọ An đâu, không lâu sau thì ngoài khoang thuyền vang lên âm thanh ồn ào. Thẩm Tĩnh Thù vội vàng chạy ra ngoài coi thì thấy Thượng Quan Cẩn dẫn một nhóm binh lính đứng bên mép thuyền tìm kiếm.

“A Cẩn có chuyện gì thế?” Thẩm Tĩnh Thù đi đến, tò mò hỏi

Thượng Quan Cẩn quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau có chút thất thần. Hai năm trôi qua đã là cho thiếu niên năm xưa trở thành tiểu tướng quân oai hùng. Từ khi Doãn Thọ An và Thẩm Tĩnh Thù làm rõ tình cảm của nhau, ba người cũng không nhắc lại chuyện trước kia nữa, đều phân rõ thân phận của mình, nhất là Thượng Quan Cẩn, mỗi lần gặp Thẩm Tĩnh Thù đều cung kính có thêm, nhìn không chớp mắt chứ không có tùy ý nói đùa như trước kia.

Thượng Quan Cẩn rất nhanh hồi phục tinh thần, lập tức chắp tay khom người nói “ hồi Thục phi nương nương, vừa rồi nhận được mệnh lệnh Hoàng thượng bảo ta mang binh đến bảo vệ bên này, Tô đại nhân cũng sẽ lập tức dẫn người đến đây bảo vệ ngài và Hoàng hậu nương nương”

“A?” Thẩm Tĩnh Thù sửng sốt, khó hiểu nhìn chiến thuyền phía trước, trong lòng đột nhiên thấy hồi hộp. Nàng quay đầu nhìn Thượng Quan Cẩn nói như thương lượng “ A Cẩn, ta lo lắng cho Thọ Thọ, chúng ta đi qua nhìn một cái có được không?”

Thượng Quan Cẩn có chút chần chờ, nhưng thấy nàng lo lắng thì không đành lòng phật ý nàng, liền gọi một binh lính tới, dặn dò bọn hò canh chừng rồi cúi đầu nó “ Thục phi nương nương, mời” bộ dáng đúng tiêu chuẩn lễ nghi giữa quân thần với phi tử. Thẩm Tĩnh Thù cắn môi, không dám nhìn hắn thêm nữa, nhấc váy đi về phía mạn thuyền.

***************************

Cẩn thận dựa tay vào mạn thuyền, nhìn thấy thị vệ tuần tra có nhiều gương mặt lạ, Thượng Quan Cẩn sinh nghi, vừa che chắn cho Thẩm Tĩnh Thù ở phía trước vừa ra hiệu cho nàng đừng lên tiếng, thấp giọng nói “ ta đi lên trước, chúng ta hướng chỗ tối mà đi”

Dứt lời, hắn một tay cầm kiếm, một tay nắm chặt tay Thẩm Tĩnh Thù, hai người nhẹ chân lần theo bóng tối mà đi lên phía trước.

Đêm nay trời không trăng không sao, còn có mưa lất phất, thủy triều lại lên cao. Cửa khoang thuyền chợt mở, Doãn Thọ An và Quýnh vương kẻ trước người sau cùng xuất hiện ở mũi tàu. Từ xa nhìn lại, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn, cảm thấy cảm xúc của cả hai đều rất kích động. Doãn Thọ An chỉ tay vào Quýnh vương giống như đang lớn tiếng trách cứ gì đó.

Không ai phát hiện, lúc này trong rặng liễu ven bờ đột nhiên xuất hiện mấy chiến thuyền nhỏ, lợi dụng bóng tối mà nhanh chóng áp sát thuyền lớn. Mười mấy hán tử nhanh chóng đánh gục thị vệ, nhảy lên thuyền lớn trong đó có một nam tử mũi ưng áp sát sau lưng Quýnh vương “ cướp đây, không được nhúc nhích”

Ai nấy đều thất sắc kinh hoàng, đột nhiên một bóng đen tròn vo từ ngoài khoang thuyền vọt tới, lớn tiếng kêu “ hộ giá, hộ giá, các ngươi không được thương tổn Hoàng thượng” tiếp theo liền giang tay che trước mặt Doãn Thọ An như gà mẹ bảo vệ con, nhìn lại thì đó là Trần Sơ đã tỉnh lại.

Quýnh vương khóe miệng co rút, nhìn nhìn Doãn Thọ An đối diện, nghĩ xem có nên tiếp tục đánh bất tỉnh tên phá này không. Bỗng nhiên một tràng âm thanh kinh thiên động địa vang lên từ cuối chân trời, sóng nước cũng cuồn cuộn dâng cao.

Thân thuyền chao động, Thẩm Tĩnh Thù chao đảo suýt ngã may có Thượng Quan Cẩn ở bên cạnh đỡ lấy thắt lưng của nàng, giúp nàng đứng yên. Thẩm Tĩnh Thù nhíu mày hỏi Thượng Quan Cẩn “ đã xảy ra chuyện gì?”

Thượng Quan Cẩn mờ mịt lắc đầu, chợt nghe dưới sông vang lên những tiếng động lạ thật lớn cùng tiếng kinh hô xôn xao khắp nơi “ chạy mau, không xong rồi, vỡ đê cầu vồng rồi”

Mọi người trên thuyền chưa kịp phản ứng đã nghe một tiếng nổ thật lớn, tiếp theo là một cột nước khổng lồ quét qua chỗ mọi người, cuốn Thẩm Tĩnh Thù rơi vào nước. Thượng Quan Cẩn thấy vậy, không kịp nghĩ ngợi gì cũng lập tức nhảy vào nước, bơi theo bóng dáng nhỏ bé kia…

Doãn Thọ An cùng Quýnh vương đứng ở mũi thuyền nên trực tiếp đụng phải cơn sóng kia, lập tức lảo đảo rơi xuống nước, cung nhân nội thị cũng cùng chung số phận, ra sức ôm lấy cọc gỗ, giãy dụa kêu cứu.

Quýnh vương ôm một tấm ván, bập bềnh trong nước, đúng lúc này thủ lĩnh đám cướp bơi đến gần hắn, vội vàng nói “ vương gia, không hay rồi, Hoàng thượng không biết đang ở chỗ nào”

“A?” Quýnh vương nhất thời cảm thấy đất trời xoay chuyển, lớn tiếng mắng “ ngu ngốc, còn không mau đi tìm, lần này chúng ta tuyệt đối không thể để kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ, mạng của vương gia nhà ngươi đều trông cậy vào ngươi. Đoan vương sẽ dẫn binh tới tiếp ứng, mất đi nhân vật quan trọng này thì chúng ta xong đời”

Nam tử mũi ưng đảo mắ, nhanh chóng bơi đến bên chỗ thủ hạ chỉ huy tìm kiếm Doãn Thọ An “ uy, uy trước tiên đem vương gia lên bờ đã..” Quýnh vương ôm tấm ván nhìn hắn ngày càng bơi xa mà khóc không ra nước mắt, vì sao hắn lại dưỡng ra một đám thủ hạ ngu ngốc đến vậy.

*****************

Nghe có tiếng truy hô “ hộ giá”, Thượng Quan Yến và Tô Giang Tả nhanh chóng vọt tới, vừa chạy tới mép thuyền thì cơn sóng cũng ập tới. Tô Giang Tả chỉ kịp quát lên một tiếng “ cẩn thận” rồi bổ nhào vào sau lưng Thượng Quan Yến, cột buồm cao ngất cũng vừa vặn rơi xuống lưng hắn, đau đến ngất đi…

Đến khi Tô Giang Tả tỉnh lại, phát hiện mình đang trong một căn phòng bằng gỗ, bên cạnh còn có một chậu lửa ấm áp, Thượng Quan Yến cũng đang nằm ngủ một bên. Hắn hơi giật mình liền cảm thấy sau lưng đau rát đến mức kêu thành tiếng.

Thượng Quan Yến nghe tiếng tỉnh lại, vội vàng đi đến bên cạnh, nâng hắn dậy, oán trách “ con mọt sách, ngươi đừn lộn xộn, ngươi cũng thật là, bày đặt ra vẻ anh hùng làm chi, cột buồm kia có rơi xuống ta cũng không sao, ta da dày thịt thô còn thể chịu được mà. Bây giờ thì ngươi coi ngươi đó, bị đánh trúng, suýt chút nữa là tổn thương tới nội tạng rồi”

Tô Giang Tả không có hé răng, nhịn đau nghe nàng cằn nhằn hồi lâu mới hỏi “ chúng ta đang ở đâu?”

“Ta cũng không biết, chúng ta bị nước cuốn đến chỗ tảng đá, ta mới liều mạng kéo ngươi lên bờ, sau đó thì gặp vài thôn nữ, ta nghĩ ngươi cần tìm đại phu xem bệnh nên liền theo các nàng về trại »

Thượng Quan Yến đưa cho hắn một chén nước, thấp giọng nói “ ngươi an tâm dưỡng thương đi, đại phu nói ngươi thương thế không nhẹ, tạm thời không thể bôn ba mệt nhọc. Hơn nữa nghe nói nơi này rất gần biên cảnh Nam Việt quốc, để ngừa vạn nhất, chúng ta không thể tiết lộ thân phân, cho nên ta nói với mọi người trong trại chúng ta là vợ chồng, ngươi nhớ cho kỹ, trăm ngàn lần đừng làm lộ chuyện”

Phốc, Tô Giang Tả phun luôn ngụm nước trong miệng vào mặt Thượng Quan Yến, vừa ho khan vừa run run chỉ tay vào nàng giáo huấn “ Hoàng hậu nương nương, ngài sao lại bày chuyện hoang đường, nhận thức lung tung như thế”

Thượng Quan Yến nắm lấy vạt áo của hắn lau nước trong mặt, giận dữ gầm nhẹ “ xem đi, đã nói ngươi đừng làm lộ chuyện, mới đó đã quên rồi. Ngươi tưởng ta thích làm vợ chồng với ngươi lắm sao, nếu ta nói chúng ta là huynh muội, chưa chắc các cô nương kia tin, còn cho rằng chúng ta là tình nhân rủ nhau bỏ trốn nên giả làm huynh muội, cho nên ta chẳng còn cách nào khác”

Nàng buông tay, chống nạnh nói tiếp “ không them nghe ngươi nói nữa, quay lưng lại đi, hầu hạ ngươi suốt một ngày một đêm, mệt chết ta”

Tô Giang Tả không có nhiều lời nữa, vội nằm xuống, nhìn ra ngoài đến ngẩn người. Thấy hắn nửa ngày cũng không lên tiếng, Thượng Quan Yến nhịn không được đá hắn một cái, hung hăng uy hiếp “ uy, con mọt sách, không được nằm thẳng, tránh đụng tới vết thương trên lưng ngươi, đến lúc đó lại nứt ra thì ta mặc kệ đó”

Tô Giang Tả nhắm mắt không thèm để ý tới nàng, Thượng Quan Yến giận tím mặt, nhảy dựng lên quát “ ngươi lại muốn gì nữa đây, dám giả đò không nghe thấy, có tin ta đánh cho ngươi phải nghe không?”

Tô Giang Tả chậm rãi lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Đừng ầm ỹ, ta đang suy nghĩ chuyện quan trọng”

“Chuyện gì a?” Thượng Quan Yến sắc mặt hơi dịu xuống.

Tô Giang Tả trầm ngâm hồi lâu, mới lại từ từ nói “ đột nhiên xuất hiện đám thổ phỉ, mà gần đây…Quýnh vương có một số hành động”

“Có ý tứ gì?” Thượng Quan Yến vẫn chưa hiểu, nàng đi qua, hỗ trợ Tô Giang Tả đang muốn đứng lên.

Vô lực tựa vào vai nàng, Tô Giang Tả hít sâu một hơi, thản nhiên nói “ ta hoài nghi Quýnh vương có âm mưu, hắn muốn cưỡng ép Hoàng thượng”

“A, không thể nào, Quýnh vương háo sắc vô năng cũng muốn mưu đồ soán vị sao?” Thượng Quan Yến không thể nào tin được

“Không phải hắn, là Đoan Vương.” Tô Giang Tả nhìn chậu lửa, trầm giọng nói “ Quýnh vương trước đây vẫn có quan hệ rất tốt với Đoan vương, đất phong của hắn lại ở Kiềm Nam, nơi đó rất gần với Nam Việt quốc và đất phong của Đoan vương. Nếu nói bọn họ đã sớm lén lui tới với nhau ta cũng không lấy làm lạ”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru